MỈM CƯỜI LÊN NHÉ - ĐỜI CÓ ĐÁNG GÌ ĐÂU
Quá khứ từ ta mà THÀNH
Tự khắc ta sẽ THẤU
Có ai sinh ra mà không mang quá khứ- xin cho tôi một ví dụ!
Người mất trí nhớ có cho mình quá khứ mà người ta không hề biết đến, vậy nên cái quá khứ đó chẳng hề gì. Nó chỏ là một mảnh đời non trẻ không biết cha mẹ mình là ai. Còn cha mẹ nó không biết sự tồn tại của nó nên việc không quan tâm đó là lẽ thường tình.
Quá khứ của một con người là khoảng thời gian qua đi của người đó. Là thời gian đến trước của Hiện Tại. Ngày hôm qua là quá khứ của ngày hôm nay. Vậy đó, mỗi ngày ta sẽ xây đắp và tô điểm thêm cho cuốn sổ ký ức dầy thêm.
Quá khứ của ta há chẳng phải do ta mà nên, do ta tạo ra mà có. Là sự trải nghiệm, là những dấu chân của ta.
Ngày hôm qua ta quyết định sai lầm, tạo nên quá khứ đầy sầu bi. Khiến Hiện Tại của bạn buồn bã, bạn chán trường. Đã một lần bạn thử nghĩ , nhìn sâu vào trong sự việc, lý do bạn làm như thế. Dần dà bạn sẽ thấy cái đúng, cái nên mà bạn đã làm được.
Có nguyên nhân rồi có kết quả, có thất bại rồi có thành công. Sự đời mà bạn buồn này, không hẳn không mang cho bạn giá trị gì, chỉ là bạn chưa nhìn ra cái tích cực từ nó. Bởi tâm trí bạn đang bị bủa vây bởi những con quỷ xấu xa. Lấy cái TÂM, cái TỊNH của nhà PHẬT từ ĐẠO mà suy nghĩ, mà nuôi DƯỠNG tâm hồn. Lý giải suy nghĩ tìm ra phép màu.
Sai thì sửa mà chửa thì đẻ
. Chúng ta hãy nhìn về quá khứ. Nhìn nhận nó, chữa lành nó bằng chính TA. Hoá giải để không còn khổ đau. Khi đó ta sẽ mỉm cười khi nghĩ về ký ức không êm đềm đó. Không còn những nỗi buồn đau khi quá khứ kia nhen nhóm quay trở về. Quá khứ sẽ chẳng đổi thay - Suy nghĩ thì sẽ khác!
Thầy tôi luôn nói, “Cùng Nhau Trưởng Thành - Chữa Lành Trái Tim. “ chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp.
MỈM CƯỜI LÊN NHÉ - ĐỜI CÓ ĐÁNG GÌ ĐÂU
Post a Comment